Thiến quý nhân đi phía sau hai người, dửng dưng nhìn Tương
quý tần lựa ý nói theo Chiêu hiền dung, sắc mặt thoáng sa sầm. Nàng không ngu
ngốc, đương nhiên hiểu Trang Lạc Yên nói những lời này cho mình nghe, có điều,
tất cả đều là người hầu hạ Hoàng thượng, ai cao quý hơn ai, chẳng qua chỉ xem
ai được sủng ái hơn ai mà thôi.
Hôm qua có nàng được sủng ái, hôm nay đến lượt nàng ta, ngày mai ai lọt vào mắt
Hoàng đế còn chưa chắc đâu.
“Thiến quý nhân sao thế, ngắm hoa ngây người rồi sao?” Tương quý tần đột nhiên
quay đầu về phía nàng ta, “Trong ngự hoa viên này, hoa đẹp nối nhau nở, hôm nay
đóa này đẹp, ngày mai lại có đóa khác rực rỡ hơn, đừng nên hoa mắt vì chúng.”
Thiến quý nhân ngẩng đầu, dường như thấy được châm chọc trong mắt Tương quý
tần.
Sau khi dạo qua hơn nửa ngự hoa viên, Tương quý tần cùng Thiến quý nhân mới
cung tiễn Trang Lạc Yên trở về cung Hi Hòa.
Trang Lạc Yên vừa để cung nữ thay giúp bộ váy lụa lộng lẫy trên người vừa nói:
“Bảo phòng bếp làm một bát canh hoa ngọc lan cho ta nếm thử.”
Vân Tịch giúp nàng gỡ dải tua bên mép tóc: “Nương nương, lát nữa người còn phải
tới chỗ Hoàng thượng xem múa bàn đu dây mà, sao giờ lại muốn tháo trang sức?”
“Bộ dáng ta thế nào, Hoàng thượng còn chưa thấy hay sao?” Khóe miệng Trang Lạc
Yên hơi cong lên, nằm xuống tháp mỹ nhân, “Em xoa bóp cho ta một chút, ngự hoa
viên này chỉ toàn hoa là hoa, nguyên một ngày chỉ nói hoa nọ hoa kia, mắt ta
sắp hoa cả lên rồi.”
Vân Tịch liếc nhìn bốn phía, ra hiệu cho cung nữ phục vụ lui ra rồi mới ngồi
xuống bên chân Trang Lạc Yên, nhẹ nhàng đấm bóp cho nàng: “Nô tì biết nương
nương không thích những thứ này, có điều thi nhân cứ luôn thích dùng hoa ví với
nữ tử chúng ta nên các chủ tử các cung cũng thích lấy hoa để châm chọc nhau.”
“Thôi được rồi, ta nghỉ một chút đây.” Trang Lạc Yên nhắm mắt lại, theo ý nàng,
nữ tử trong hậu cung chẳng ai giống một bông hoa vô hại cả mà giống mãnh thú
hơn, nếu muốn dùng hoa để ví von thì chỉ có hoa ăn thịt người là thích hợp
nhất.
Dùng bữa trưa xong, thay một bộ váy dài thêu hoa, vấn một kiểu tóc trễ đơn
giản, Trang Lạc Yên ngồi lên kiệu đi tới cung Kiền Chính.
Mặc dù đã lăn lộn ở hậu cung hơn một năm nay nhưng số lần Trang Lạc Yên tới
cung Kiền Chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, theo quan sát của nàng, Thành
Tuyên đế không thích gọi phi tần đến tẩm cung của hắn. Từ đó có thể thấy, tâm
lý cảnh giác đề phòng của Thành Tuyên đế mạnh thế nào, đồng thời cũng là người
rất kiên định.
Dù ở xã hội hiện đại, nam giới cũng không dễ dàng rung động trước người khác
phái, huống chi đây là cổ đại, người đàn ông này lại là một Hoàng đế có dã tâm
có hoài bão.
Cỗ kiệu im lặng đi tới trước cung Kiền Chính, Trang Lạc Yên liền thấy Cao Đức
Trung đang đứng chờ trên bậc thềm đá.
“Nô tài bái kiến Chiêu hiền dung nương nương, Hoàng thượng đang chờ người đấy
ạ.” Cao Đức Trung bước lại hành lễ với Trang Lạc Yên rồi cười nói, “Mời nương
nương mau vào.”
“Làm phiền Cao công công rồi.” Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc xuống kiệu, mỉm
cười với Cao Đức Trung rồi nói, “Ta khiến Hoàng thượng chờ lâu?”
Cao Đức Trung thấy ánh mắt Chiêu hiền dung thoáng lộ vẻ ảo não, vội nói: “Nương
nương xin đừng lo lắng, Hoàng thượng cũng mới dùng bữa xong, lúc này người tới
vừa ạ.” Nói xong, ông hơi khom người dẫn đường cho Trang Lạc Yên đi vào.
Trang Lạc Yên theo ông ta đi qua cổng chính của cung điện, vượt qua cổng trong,
lại đi qua một cửa thùy hoa, Cao Đức Trung đang đi phía trước nàng chợt lui qua
một bên, Trang Lạc Yên lập tức đứng sững người.
“Thế nào, nhìn ngây người rồi?” Phong Cẩn chắp tay sau lưng đứng đó, nhìn vẻ
mặt ngây ra của Trang Lạc Yên, miệng hơi mỉm cười.
Trong lòng Trang Lạc Yên thoáng kích động, bởi vì rốt cuộc nàng được nếm thử
đãi ngộ dành cho nhân vật nữ chính xuyên không một lần rồi.
Trong viện có dựng một bàn đu dây, bốn phía là hoa đào và hoa lê nở rộ, thỉnh
thoảng vài cánh hoa bay xuống, Hoàng đế mặc áo bào màu tím đứng dưới tàng cây
đầy hoa, mày kiếm mắt sáng, vạt áo phấp phới cùng gió, đẹp như một bức họa.
Cố gắng gạt những từ ngữ đẹp đẽ kinh điển từng được dùng trong vô số tiểu
thuyết tình cảm qua một bên, Trang Lạc Yên thành công khiến vành mắt mình đỏ
lên một cách tự nhiên nhất, như một nữ tử đang yêu bị một điều tốt đẹp nhất
kích thích khiến cho mất đi lí trí, quên mất quy củ, quên mất lễ tiết, nhấc vạt
váy chạy vội tới trước mặt Hoàng đế, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa nhẹ rơi
xuống từ tàng cây phủ đầy hoa: “Đẹp quá.”
Một cánh hoa rơi xuống giữa chân mày của nàng, sau đó, theo động tác nghiêng
đầu nhìn Hoàng đế của nàng tà tà rơi xuống đất.
Tay nghề của nghệ nhân trong hoàng cung… quả
thật… có thể lấy giả làm thật.
Đã nói sao lúc này vẫn còn hoa đào và hoa lê, té ra đều là hoa giả, tay nghề
làm đồ giả đạt đến cấp bậc này, bảo người Thiên triều làm sao chịu nổi đây?
Cố gắng giữ vẻ ưu nhã nhất khi gạt nhẹ một cánh hoa, hai mắt Trang Lạc Yên đẫm
lệ dịu dàng nhìn Hoàng đế, như thể đang nhìn về một điều tốt đẹp nhất trong
cuộc đời mình: “Hoàng thượng, người… ta…”
Phong Cẩn không để ý Trang Lạc Yên xưng “ta” trước mặt mình, chỉ duy trì nụ
cười trên môi, ôm ngang người giai nhân, nhẹ nhàng đặt lên kệ đu dây rồi ôm cả
người nàng vào lòng từ phía sau.
“Hôm tiết Hàn Thực, trẫm thấy nàng một mình đứng trong góc, đã muốn được thấy
hình ảnh nàng ngồi trên bàn đu này.” Ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc mây,
Phong Cẩn nghiêng đầu nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Trang Lạc Yên, “Có vài điều
tiếc nuối trẫm có thể đền bù cho nàng, nhưng có vài điều tiếc nuối trẫm muốn
bù, lại đành bất lực.”
Có chuyên gia bảo, nói vào bên tai trái dễ khiến người nghe cảm động và khắc
ghi sâu sắc hơn tai phải, có điều lúc này Trang Lạc Yên lại không cảm động bao
nhiêu, chỉ có sợ hãi. Điều này đáng sợ như thể một anh chàng chuyên ngành kỹ
thuật đột nhiên chuyển sang viết loại tiểu thuyết ướt át như kiểu Quỳnh Dao
vậy.
“Có thể ở bên Hoàng thượng, thiếp đã không còn gì tiếc nuối.” Người trong lòng
ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực ánh vào mắt Phong Cẩn, có lẽ vì ngẩng đầu quá
nhanh, giọt lệ còn giấu trong khóe mắt đã chảy xuống.
Bối rối giơ tay vụng về lau mặt, Trang Lạc Yên lại quay đầu đi: “Nhụy hoa rơi
vào mắt thiếp, ngứa quá.”
Phong Cẩn hơi sững sờ, bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, buông Trang Lạc Yên: “Ái
phi phải nắm chặt nhé.” Sau đó nhẹ nhàng đẩy.
“A!” Bàn đu dây được đẩy lên cao, giữa không trung, Trang Lạc Yên ngoảnh đầu
lại, một lọn tóc đen rơi xuống, nàng đỏ mặt quay sang kêu lên: “Hoàng thượng,
người cố ý lừa thiếp.”
Phong Cẩn cười nhẹ nhìn theo, khi bàn đu hạ xuống lại đẩy thêm một cái: “Ái phi
thích xem múa bàn đu dây, theo trẫm thấy không có điệu múa bàn đu nào làm trẫm
kinh diễm hơn thế này.”
Trang Lạc Yên gắng tỏ vẻ kinh hoàng để phối hợp với Hoàng đế, lòng lại âm thầm
cảm khái, không ngờ đồng chí Hoàng đế này cũng sẽ chơi một chiêu ngôn tình sến
sẩm. Nàng tính toán mọi đường đổi lấy Hoàng đế ngôn tình một bận, rốt cuộc có
được tính là có lời không đây?
Nhưng nói thật, còn gặp thêm vài lượt tình huống ngôn tình như thế, nàng đến
điên mất! Để diễn tuồng vui này, nàng đã phải cố ôn lại vài tình tiết kinh điển
của tiểu thuyết ngôn tình chỉ để củng cố trình độ ngây thơ thuần khiết người
người động lòng của bản thân. Huống hồ Hoàng đế đột nhiên trở nên nhu tình,
nàng bị “kinh ngạc” nhiều hơn là ”mừng rỡ”.
Trên thế giới nào có cái gì phát miễn phí đâu, tựa như ôn nhu dịu dàng của
Hoàng đế cũng không tự nhiên có vậy.
Hoàng hậu mang theo một đoàn cung nữ thái giám vào cung Kiền Chính, chưa tới
cổng trong đã thấy Cao Đức Trung đi ra.
“Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Không biết có phải tình cờ hay chăng,
Cao Đức Trung lại dừng ngay giữa cửa.
Hoàng hậu nhìn Cao Đức Trung một cái: “Bổn cung muốn cầu kiến Hoàng thượng, nhờ
Cao công công đi thông báo một tiếng.”
“Bẩm nương nương, thật không khéo, lúc này Hoàng thượng e rằng không thể gặp
người, nếu người có việc gì cần, nô tài xin chuyển lời thay ạ.” Cao Đức Trung
lần thứ hai thi lễ, “Xin nương nương thứ tội.”
“Nếu Hoàng thượng bận việc, bổn cung không làm khó người.” Hoàng hậu cười cười,
“Chỉ là chuyện cuối tháng này xuống ruộng cấy mẫu mà thôi, không phải chuyện
quan trọng đâu.”
“Nô tài nhất định sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng.” Cao Đức Trung cúi đầu khom
lưng nói.
Hoàng hậu gật đầu, quay người định đi, lại phảng phất nghe được tiếng cười của
một nữ tử, không nhịn được mà dừng bước, quay đầu nhìn vào phía trong. Hơi
nhướn mày nhìn Cao Đức Trung đang cúi đầu, thấy ông ta không có ý định tiết lộ
điều gì, nàng bèn nói: “Đó là phi tần cung nào?”
Cao Đức Trung hơi nhấc mắt trả lời: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, chắc là vũ cơ
múa bàn đu dây được Hoàng thượng gọi tới đấy ạ.”
“Sở thích của Hoàng thượng, nô tài không dám vọng ngôn.” Cao Đức Trung vùi đầu
thấp hơn, “Xin nương nương thứ tội.”
“Bổn cung chỉ buột miệng hỏi thăm, công công đừng để trong lòng.” Hoàng hậu
cũng phát hiện mình vượt phép tắc, sửa sang lại sắc mặt, quay người tiếp tục đi
ra.
Cao Đức Trung đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hoàng hậu, đuôi mày thoáng giật giật,
sau đó lại cúi đầu.
“Nương nương, nô tì nghe nói, sáng hôm nay thái giám hầu cận của Hoàng thượng
từng tới chuyển lời cho Chiêu hiền dung.” Đi khỏi cung Kiền Chính một đoạn, Hòa
Ngọc hạ giọng, “Nói là mời Chiêu hiền dung sau bữa trưa tới cung Kiền Chính xem
múa bàn đu, nô tì thấy chắc là lúc này đây.”
Khóe miệng Hoàng hậu hơi cong lên: “Chiêu hiền dung gặp bất hạnh lớn như vậy,
Hoàng thượng sủng ái thêm vài phần cũng không có gì quá đáng, chỉ là không biết
Thục quý phi có hay chuyện này.”
Hòa Ngọc cười nhạt, đáp: “Nô tì tin rằng, Thục quý phi sẽ biết thôi.”
Xuống khỏi bàn đu dây, Trang Lạc Yên nhìn Hoàng đế vẫn đang mỉm cười, giọng
thoáng run rẩy: “Hoàng thượng, đã rất lâu rồi thiếp chưa chơi đu dây như vậy.”
Phong Cẩn nhặt cánh hoa rơi trên tóc Trang Lạc Yên: “Có vui hơn chút nào
không?”
“Hoàng thượng!” Trang Lạc Yên mở to mắt, như thể không ngờ Hoàng đế lại nhận ra
tâm trạng của mình không vui.
“Nàng là người của trẫm.” Hoàng đế lại kéo nữ tử trước mặt vào lòng, “Còn trẫm
là Hoàng thượng của nàng.”
Tựa vào ngực Hoàng đế, Trang Lạc Yên ngượng ngùng đầy mặt. Ánh mắt quét qua
cánh hoa rơi khắp mặt đất, Trang Lạc Yên tò mò nghĩ, tay nghề của thợ thủ công
phải tốt đến độ nào mới làm cho cánh hoa tự nhiên rụng xuống như vậy nhỉ?
Q.2 - Chương 22
Trải qua buổi chiều lãng mạn với bàn đu dây, tối đó
Hoàng đế tất nhiên lại tới cung Hi Hòa, cùng Trang Lạc Yên ăn một bữa tối ấm
áp, cùng tâm sự về lý tưởng và nhân sinh, sau đó lại “yêu tinh đánh nhau” một
trận rồi mới đồng thời hài lòng ngủ.
Thâm cung hậu viện, có lẽ sẽ rất nhiều người không ngủ yên, nhưng đêm ở đây vẫn
yên tĩnh tuyệt đối, như thể có một tấm màn tĩnh mịch bao trùm lên toàn bộ xao
động trong đêm tối mịt mù.
Khi tiếng sét thứ nhất vang lên, Hoàng hậu ngồi bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi
lạnh, liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi mới chầm chậm thở ra một hơi.
“Nương nương?” Cung nữ gác đêm chú ý tới động tĩnh này, bèn hỏi vào từ bên
ngoài màn trướng: “Người sao thế ạ?”
“Không việc gì đâu.” Hoàng hậu xốc màn trướng, nhìn ánh chớp lóe lên giữa màn
đêm bên ngoài cửa sổ, nhíu nhíu mày, “Tối nay sợ lại có mưa, bút tích bản đơn
bổn cung mới có được mấy hôm trước e rằng sẽ bị ẩm mất.”
Ngẩng đầu thấy cung nữ đứng ngây người không hiểu, nàng hơi mất kiên nhẫn nói:
“Lui ra đi.”
“Thưa vâng.” Cung nữ thấy Hoàng hậu không sao, bèn ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Hoàng hậu buông màn trướng, thầm nghĩ, trong này chẳng có mấy người phục vụ
khiến nàng hài lòng.
Trong Sướng Thiên lâu, Thiến quý nhân mặc áo đơn đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa
như trút bên ngoài, ảm đạm thở dài một tiếng. Tối nay sấm chớp lớn như vậy,
chẳng biết lúc này Hoàng thượng đang dỗ dành Chiêu hiền dung thế nào.
Tiếng sấm rung trời là thế, đến heo cũng phải tỉnh dậy, Trang Lạc Yên rúc vào
lòng Hoàng đế, “Vậy thì tốt rồi, mấy ngày nữa là phải cấy mạ, có trận mưa này,
ruộng đồng không sợ thiếu nước nữa.”
“Năm nay không phải năm đại hạn, dân chúng chắc đều có ao chứa nước cả, không
lo thiếu nước cấy mạ.” Phong Cẩn cười nói, “Nhưng trận mưa này cũng đỡ được một
công đoạn đổ ải vào đồng rồi.”
“Hoàng thương hiểu biết hơn thần thiếp nhiều, thiếp lại tự chuốc xấu hổ.” Trang
Lạc Yên làm bộ ho nhẹ một tiếng như là mất tự nhiên, ngón tay vô ý chọc khẽ vào
lưng Hoàng đế, “Thiếp cũng chỉ nghe người ta nói vậy.”
“Nàng có được tấm lòng như vậy là tốt rồi.” Phong Cẩn khẽ cười thành tiếng, nắm
lấy bàn tay đang làm loạn ở thắt lưng mình, “Ái phi không ngủ được, trẫm cũng
không ngủ được, chẳng bằng…”
Trong đêm giông tố, có một số việc trở nên đặc biệt phong tình.
Một đêm trôi qua, mưa cũng ngừng rơi, Trang Lạc Yên tự tay đeo một túi thơm
thêu chữ “Phúc” giữa đám tường vân cho Hoàng đế.
“Đây là ái phi tự làm?” Phong Cẩn cầm túi thơm nhìn thoáng qua, hắn còn nhớ năm
ngoái Trang Lạc Yên cũng tặng mình một túi thơm như thế, mình đeo được vài lần
rồi sai Cao Đức Trung cất đi.
“Tay nghề nữ công của thiếp không tốt lắm,”
Trang Lạc Yên đứng thẳng lên, hơi xấu hổ rời mắt, “Nếu Hoàng thượng không thích
thì cứ bỏ đi cũng được, chỉ cần đừng có chê trước mặt thiếp là tốt rồi.”
“Nếu trẫm chê, nàng sẽ không tặng trẫm nữa sao?” Phong Cẩn buông túi thơm, nhấc
cằm Trang Lạc Yên lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, “Trẫm không biết Chiêu
hiền dung của trẫm lại hẹp hòi như thế.”
“Thiếp hẹp hòi lắm đấy,” Trang Lạc Yên hừ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp bổ
sung, “Cùng lắm thì, cùng lắm thì chờ luyện nữ công cho tốt lại làm cho người.”
Thấy Trang Lạc Yên như vậy, tâm trạng của Phong Cẩn rất vui vẻ, cười thành
tiếng: “Túi thơm nàng tặng trẫm rất thích, nàng không cần vất vả làm lại đâu.”
Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, “Đến giờ lên triều rồi, nàng phải nhớ dùng bữa
sáng đấy.”
“Thiếp nhớ, Hoàng thượng hạ triều cũng phải nhớ dùng bữa sáng nhé.” Trang Lạc
Yên quỳ xuống hành lễ, “Thiếp xin cung tiễn Hoàng thượng.”
Phong Cẩn nhìn nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Trang Lạc Yên, không thể chối từ,
đành nhận lời rồi ra khỏi cung Hi Hòa. Từ chiều qua tới giờ, nụ cười trên gương
mặt nàng Chiêu hiền dung của hắn hầu như chưa hề tan biến, làm cho hắn cũng
không nhịn được mà cười nhiều hơn ngày thường.
“Hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng thật tốt, đã mấy ngày nay nô tài không thấy
Hoàng thượng thoải mái như vậy.” Cao Đức Trung nhìn Hoàng đế vui vẻ, vừa đỡ hắn
lên ngự liễn vừa nói.
“Ngươi thì biết gì?” Tuy là lời trách cứ nhưng trong giọng nói lại mang theo ý
cười, “Chiêu hiền dung đúng là có thể giúp trẫm cảm thấy thoải mái hơn.’
Phi tần hậu cung có thể làm cho long tâm đại duyệt chính là thắng lợi lớn nhất.
Cao Đức Trung quay đầu nhìn về phía cung Hi Hòa, có thể khiến Hoàng thượng hao
tổn tâm tư để quan tâm, lại có thể khiến Hoàng thượng vui vẻ như vậy, trong hậu
cung này Chiêu hiền dung là người độc nhất.
Trang Lạc Yên không biết mình có phải độc nhất hay không, dùng bữa sáng xong,
trang điểm rồi dẫn cung nữ ra cửa, lên kiệu. Đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn
hoa rơi lẫn với bùn đất khắp nơi, nàng hít sâu một hơi, không khí sau cơn mưa
quả là mát mẻ.
“Hỗn xược, lão già này cút sang một bên cho ta.”
Đột nhiên, Trang Lạc Yên nghe được tiếng quát tháo của một đứa trẻ, bèn nghiêng
đầu nhìn sang, thấy một cậu nhóc mới vài tuổi đang đá vào người một thái giám
già.
“Ai vậy?” Trang Lạc Yên nhướng mày nhìn đứa trẻ, bộ dáng rất đáng yêu, hành vi
lại đáng ghét.
“Bẩm nương nương, đó là nhị hoàng tử điện hạ.” Thính Trúc khẽ trả lời.
Đoàn người Trang Lạc Yên bị đối phương phát hiện, ban đầu cậu nhóc ngơ ngác
nhìn về phía mấy người, thấy rõ là ai rồi, lập tức xụ mặt: “Thì ra là mấy
người, ngươi hại Ninh mẫu phi bị phụ hoàng không thích nữa, ngươi là đồ yêu
tinh hại người.”
Trang Lạc Yên bình thản để mặc nhị hoàng tử nhục mạ mình, chờ đối phương mắng
xong, nàng mới chậm rãi lên tiếng: “Xem ra người phục vụ quanh nhị hoàng tử không
dạy cậu quy củ là gì rồi, lại càng không giúp nhị hoàng tử biết được nhân ái là
gì, bổn cung sẽ xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cho đổi người hầu bên
cạnh, tránh làm hư cậu.”
Nhị hoàng tử nghe Trang Lạc Yên nói vậy, lại tức giận quát to: “Ngươi là thứ
gì, dám nhúng tay vào chuyện của bổn điện hạ, bản thân không thể sinh con cho
phụ hoàng còn dám quản đến chuyện người khác.”
Đứa nhỏ này thật không giống như được Hồ Thải Huyên nuôi dạy, Hồ Thải Huyên là
một người nhẫn nhịn tốt như vậy, sao lại nuôi ra một hoàng tử ăn nói bừa bãi
thế này?
Trong hoàng cung mà nói năng không cần chú ý, coi mình như con trẻ nhà thường
dân chắc?
Người phục vụ bên cạnh nhị hoàng tử đã sợ đến mức quỳ mọp xuống đất, thở cũng
không dám thở mạnh, nghe nhị hoàng tử nói xong lại càng ước có thể vùi đầu
xuống đất luôn cho rồi.
Trong cung ai không biết Chiêu hiền dung được Hoàng thượng vô cùng sủng ái,
chuyện sảy thai ai dám đề cập trước mặt nàng ta, mà nhị hoàng tử lại cố tình
chọt đúng nỗi đau của người, làm như vậy chẳng phải muốn đâm trúng tim đối
phương hay sao?
Chưa kể đến chuyện nhị hoàng tử nay đã không có Ninh phi nương nương che chở,
dù Hồ lương nghi nay vẫn còn là Ninh phi, nhị hoàng tử nói ra câu ấy, truyền
đến tai Hoàng thượng, thì vẫn sẽ bị trách phạt.
Quả nhiên, nhị hoàng tử nói xong, Chiêu hiền dung im lặng thật lâu, cuối cùng
đoàn người lặng lẽ đi mất, một câu trách cứ nhị hoàng tử cũng không có, nhưng
chính vì như vậy, tất cả nô tài ở đây càng thêm lo lắng đề phòng.
“Ái chà, Chiêu hiền dung làm sao vậy, sắc mặt xấu quá?” Trong cung Cảnh Ương,
Nhu phi thấy Trang Lạc Yên mặt mũi tái mét, buông một câu không mặn không nhạt,
“Phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt mới được.”
“Đa tạ Nhu phi nương nương quan tâm, tần thiếp không sao.” Trang Lạc Yên nhẹ
cười một tiếng, song mọi người ngồi đây đều cảm nhận được tia mất tự nhiên
trong nụ cười này.
Hoàng thượng nghỉ tại cung Hi Hòa hai tối liên tiếp, hơn nữa bọn họ đều nghe
nói sáng nay khi Hoàng thượng rời cung Hi Hòa thì tâm trạng còn rất tốt, sao
sắc mặt Chiêu hiền dung lại xấu như thế nhỉ?
Sau khi các phi tần đều ra về, Hoàng hậu bóp trán hỏi: “Biết là chuyện gì xảy
ra chưa?”
“Bẩm nương nương, nô tài nghe được, Chiêu hiền dung sáng nay gặp phải nhị hoàng
tử, thấy nhị hoàng tử đánh mắng một thái giám già bèn góp ý vài câu, vậy mà nhị
hoàng tử lại quay sang mắng ầm lên. Chiêu hiền dung thấy nhị hoàng tử nói năng
thô thiển, hành vi không tốt mới nói muốn gặp người xin đổi người phục vụ bên
cạnh nhị hoàng tử. Thế là nhị hoàng tử bèn nói Chiêu hiền dung bản thân không
sinh được con còn muốn đi quản giáo người khác.”
Nghe đến mấy từ “không sinh được con” này, Hoàng hậu khẽ nhíu mày: “Nhị hoàng
tử thật vô phép, song việc này nếu Chiêu hiền dung đã không nói thì chúng ta
cũng đừng đụng tới làm gì.”
Khóe miệng Hoàng hậu nhếch lên một nụ cười nhạt, sảy thai là nỗi đau trong lòng
Trang Lạc Yên, nhưng đối phương khó chịu thì có liên quan gì tới nàng đâu?
Trước khi về đến cung Hi Hòa. Trang Lạc Yên vẫn không nói gì, vẻ mặt cũng tỏ ra
mệt mỏi. Về đến cung, nếm hai miếng điểm tâm liền lên giường đi nằm, bữa trưa
cũng bị bỏ qua.
Trong cung Kiền Chính, Phong Cẩn nghe nói Trang Lạc Yên bỏ bữa trưa, thoáng
nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sáng nay lúc trẫm đi, Chiêu hiền dung còn khỏe
mạnh vui vẻ cơ mà.”
“Bẩm Hoàng thượng, nô tài không rõ đã có chuyện gì, nếu không phải vừa rồi có
gặp Phúc Bảo của cung Hi Hòa, nô tài cũng không biết Chiêu chủ tử không được
vui.” Cao Đức Trung hơi ngập ngừng rồi nói, “Có điều, hôm nay nghe một thái
giám trực ở ngự hoa viên nói, hồi sáng Chiêu chủ tử tình cờ gặp nhị hoàng tử ở
ngự hoa viên ạ.”
“Nếu vậy, gọi nhị hoàng tử đến cho trẫm.” Phong Cẩn khép tấu chương trên tay
lại, “Trẫm nghe nói Hiền quý phi nói, đứa trẻ này càng ngày càng kỳ cục, vốn
tưởng Hiền quý phi quá lời, hôm nay xem ra, hẳn không nói oan cho nó.”
Cao Đức Trung nghe vậy bèn lui ra ngoài, nhị hoàng tử còn chưa đến, Hoàng
thượng đã nói như vậy, trận này nhị hoàng tử có kết cục gì, không cần đoán cũng
biết.
Hôm sau, trong cung đột nhiên truyền ra tin tức, toàn bộ người phục vụ bên cạnh
nhị hoàng tử đều bị phạt mười gậy rồi đổi người mới, nhị hoàng tử cũng bị Hoàng
thượng trách cứ, phạt quỳ ba canh giờ ngoài cung Kiền Chính, ngay cả Hồ lương
nghi cũng bị Hoàng thượng trách mắng một trận, đủ thấy lần này Hoàng thượng
giận dữ đến đâu.
Trong cung An Thanh, Thục quý phi nghe những tin tức do người bên Hoàng hậu ra
sức truyền tới, chỉ cười nửa miệng: “Hoàng hậu nương nương của chúng ta thật
nhiệt tình, chuyện gì cũng không quên báo cho bổn cung biết.”
“Chỉ e Hoàng hậu nương nương không có ý tốt ạ.” Lăng Sa lo lắng nói, “Hoàng hậu
nương nương luôn đề phòng nương nương, ai biết nàng ta đang nhằm vào điều gì.”
“Tâm tư của nàng ta rất đơn giản, chẳng qua chỉ muốn ngao cò tranh nhau ngư ông
đắc lợi thôi.” Ý cười trên mặt Thục quý phi lạnh dần, “Nàng ta muốn làm ngư ông
thu lợi thì phải nhìn xem ra có muốn làm ngao làm cò hay không đã. Nàng ta nghĩ
trong hoàng cung này, chỉ nàng ta là người hiểu rõ mọi chuyện. Trang Lạc Yên
phải chịu ấm ức như vậy, lại đang lúc được Hoàng thượng sủng ái, giờ muốn đi
tính kế hại Trang Lạc Yên, bổn cung muốn Hoàng thượng nhanh chóng chán ghét
mình hay sao?”
“Nương nương nhìn thấu mọi chuyện, có điều gần đây Chiêu hiền dung đúng là hơi
nổi bật quá,” Lăng Sa vẫn lo âu nói, “Nô tỳ sợ nàng ta gây bất lợi cho nương
nương.”
“Có một số việc không vội được.” Thục quý phi rũ mi mắt, bình thản nói, “Cứ chờ
xem sao.”
Lăng Sa biết chủ tử mình có tính toán trước rồi, bèn không lên tiếng nữa.
***
“Khinh người quá đáng!” Hồ lương nghi nghiến răng oán hận, tức giận đến đỏ bừng
hai mắt, tơ máu vằn lên bên trên trong mắt khiến nàng ta trông thật tiều tụy.
“Chủ tử, người đừng nên quá tức giận.” Cung nữ Ngọc Châu vội rót một tách trà
nóng cho nàng ta, “Nay nhị hoàng tử đã giao cho Hiền quý phi nương nương nuôi
dạy, người có giận dữ cũng không làm gì được, đừng khiến thân mình suy sụp hơn
nữa.”